Văn Chiêu vẫn đang rơi nhanh xuống, trong thời khắc sống còn này, trong lòng nàng đột nhiên gọn gàng chỉ còn lại mấy người. Cũng không biết phụ thân ở phía trên có bị dọa sợ không, mẫu thân có an ủi ông được hay không. Nếu tam ca biết nàng chết rồi thì có khóc lớn một trận hay không.
Lục Yên có tìm thêm một cô nương nữa hay không.
Tiếng khó "vù vù" bên tai không ngừng, Văn Chiêu dần dần nhắm mắt lại, nàng biết, thời gian sắp đến rồi.
*
Khương đại gia phái người đưa nhị gia về phủ, bản thân thì cùng những người còn lại canh giữ ở vách đá, chờ người tìm kiếm truyền tin về.
Sắc trời dần dần tối, Tây Sơn một màu hoàng hôn, trong lòng mọi người đều là sự thê lương, chỉ mong có thể tìm được toàn thây, lại vẻ vang hạ táng.
Mấy gã sai vặt đang buộc lều, chuẩn bị đêm nay qua đêm ở đây lại thấy một bóng trắng lướt qua, thoáng cái biến mất ở vách đá.
"Vừa rồi là cái gì?"
"Chẳng lẽ lại có người ngã xuống rồi?" Gã sai vặt nói chuyện thả công việc trong tay xuống, tiến về phía vách đã nhìn xuống dưới. Lúc này sắc trời càng ngày càng tối, ánh mắt quét qua cũng chỉ có một chấm trắng mơ hồ.
"Không biết. Chắc là có người lao xuống tìm chết?"
"Khó nói. Bây giờ người nghĩ quẩn còn ít à?"
Bọn sai vặt nói vài câu rồi không quan tâm nữa, lều vải của bọn họ phải nhanh chóng buộc xong mới được.
Xuyên hoa bộ của Lục Nhiên gần như có thể khiến hắn vượt nóc băng tường, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/1190128/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.