Người của Khương gia tìm ở đáy vực Tây Sơn ròng rã ba ngày, lại ngay cả một miếng vải rách cũng không tìm được chớ nói chi là nguyên một cỗ thi thể.
Cùng lúc đó, Khương nhị gia cũng ầm ĩ cả ngày muốn đích thân đến đáy vật tìm nữ nhi.
"Chiêu Chiêu chắc chắn chưa chết! Các ngươi để ta ra ngoài!" Khương nhị gia hung hăng ném ly đến bên chân gã sai vặt ở cửa, một tiếng "xoảng" vang giòn: "Rốt cuộc ta là chủ tử của các ngươi hay huynh ấy là chủ tử của các ngươi?!" "Huynh ấy" trong miệng ông đương nhiên là Khương đại gia.
Hai ngày nay ông giống như bị giam lỏng, ở trong căn phòng này không ra được, trên triều đình cũng được xin nghỉ bệnh xong rồi.
"Gọi huynh ấy tới cho ta! Ta là đệ đệ của huynh ấy, không phải là nhi tử của huynh ấy! Dựa vào cái gì mà giam lỏng ta?!"
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần: "Nhị đệ, đừng trách ta, với dáng vẻ bây giờ của đệ thì chỉ có đợi trong phủ ta mới có thể yên tâm."
Khương nhị gia nặng nề "Hừ" một tiếng: "Đã ba ngày rồi, ba ngày đều chưa tìm được nó, huynh còn cảm thấy là Chiêu Chiêu chết rồi sao?! Nói không chừng nó đang ở chỗ nào đó chờ chúng ta đến cứu, còn không đến thì sẽ thật sự xảy ra chuyện đấy! Hôm nay bất kể như thế nào đệ cũng phải ra ngoài!"
Khương đại gia thở dài một tiếng: "Nhị đệ, vách đá đó cao bao nhiêu đệ biết không? Đừng suy nghĩ nữa." Nhị đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/1190132/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.