Văn Chiêu mang theo váy chạy một đoạn đường, ngay sau đó tức giận vì mình không thận trọng, gắng gượng chậm bước chân.
Nhẹ bước chân lẻn đến phòng trước, trốn ở phía sau tấm bình phong, Văn Chiêu phát hiện ra tấm bình phong này hình như bị xê dịch vị trí, lại thuận tiện cho nàng nhìn lén. Lục Nhiên ngồi phía dưới phụ thân, dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy.
"Việc này ngươi có liên quan?" Văn Chiêu nghe phụ thân hàm hồ hỏi một câu.
Lục Nhiên trầm ngâm một chút, mở miệng nói: "Vãn bối chỉ là trợ giúp một phen."
Khương nhị gia gật gật đầu, cũng không hỏi việc này thêm nữa, lập tức giọng nói có chút trầm xuống: "Những người kia trong phủ của ngươi, vẫn chưa đuổi đi? Khương gia chúng ta không có nếp sống như vậy, ta cũng hy vọng khuê nữ của mình gả đến nhà như vậy."
Văn Chiêu hơi nín thở, nghe Lục Nhiên giống như cười khổ một tiếng: "Vũ cơ mà Hoàng thượng khâm ban cho, nào dám tùy tiện đuổi đi, chỉ là vãn bối tuyệt đối chưa từng chạm vào bọn họ, cũng sẽ không để thê tử tương lai bị uất ức. Nếu như vãn bối may mắn có thể cưới được lệnh ái, chắc chắn để những người đó cách xa, không làm vướng mắt nàng ấy." Những vũ cơ này đều là bước ta từ cung đình, đều là người có chút duyên dáng, đến trong miệng hắn liền thành chướng mắt, Khương nhị gia có chút buồn cười, lại quả thật dễ chịu.
"Phụ thân của vãn bối cả đời chỉ có một mình mẫu thân, đã từng dạy bảo vãn bối chỉ có toàn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/1190162/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.