Đợi sau khi tin vui Văn Chiêu có thai truyền đi, Tần thị lập tức liền nhân lúc lập tức ngồi xe ngựa đi về phía Lục phủ.
Tần thị kéo tay Văn Chiêu, dặn dò rất nhiều việc nên làm, cuối cùng lại có chút thâm ý cười: "Xem ra ta phải thêm chút sức rồi, nếu không ngoại tôn bảo bối của ta sẽ lớn hơn tiểu cữu cữu của nó mất."
Văn Chiêu sững sờ, lập tức không dám tin nhìn Tần thị: "Mẫu thân có hỉ rồi?"
Đôi mày khóe mắt của Tần thị đều là ý cười, bà xoa lên bụng dưới: "Còn ít tháng nên không để cho người khác biết."
Văn Chiêu biết ở đời trước ấu đệ trong bụng mẫu thân này hẳn là năm ngoái đã có rồi, chẳng biết tại sao lại biến thành năm nay.
Chẳng qua là rốt cuộc vẫn tới.
Hài tử cuối cùng không thể sinh ra kia, một đời này, nàng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dáng dấp của nó.
Thái tử thuận lợi đăng cơ, chưa tới mấy ngày liền thu dọn xong tàn cục, cũng mượn cớ quét dọn, thả hết đám trẻ giấu ở Tử Thần điện. Nhưng tiên đế đã vào hoàng lăng rồi, cho dù phát hiện ra những chuyện bẩn thỉu này, mọi người cũng mất đi đối tượng thảo phạt. Lại nghĩ lại, lúc tiên đế băng hà Thái tử ôm thi thể tiên đế vô cùng bi thương như vậy, có lẽ cũng không muốn sau khi tiên đế chết rồi lại bị người ta lên án, thế là những người này yên lặng thở dài. Thôi, người gặp khổ đã được sắp xếp xong rồi, tội nghiệt của tiên đế lại theo ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/283940/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.