Giờ Hợi ba khắc ngày bốn tháng sáu năm Thừa Bình thứ 14.
Đã qua thời gian cấm đi lại ban đêm, binh tướng thủ thành thoáng buông lỏng, một trận hỏa hoan liền đốt đi cổng thành phía Tây. Lưu dân vốn dĩ trung thực an phận một mạch xông tới. Bọn chúng móc ra dao găm từ trong ngực, cơ thể linh hoạt, ánh mắt hung ác, hoàn toàn khác với dáng vẻ chật vật nghèo túng lúc trước.
Ánh lửa hoang dã này vừa là cảnh báo nguy cơ cũng là ám hiệu của quân phản loạn.
Lục Nhiên và Thái tử đều suy đoán Tiết Thủ Nghĩa có lẽ là nuôi tư binh, nhưng bọn họ phí hết chút thời gian đều không tìm được tung tích của những tư binh này. Hiện tại bọn họ không cần tìm, những người này liền tự mình nhảy ra rồi. Lưu dân đốt cháy cổng thành vừa mới xảy ra, hơn một nửa số binh lính ở Chiết Xung phủ trong Kinh từ trong giấc ngủ chợp mắt mở mắt ra.
Lúc Lục Nhiên nhận được tin tức, Văn Chiêu đang ở trong tịnh thất tắm rửa, hắn cũng không lo được quá nhiều, sải bước đi vào tịnh thất. Văn Chiêu đang ngồi trong hồ tắm đưa lưng về phía hắn, lộ ra vai và cổ trắng nõn nà, trong hồ sương trắng mờ mịt.
Lục Nhiên đưa tay vòng lấy cổ của Văn Chiêu, ở bên cổ nàng hít sâu một hơi, giọng nói nhu hòa lại kiên định: "Chiêu Chiêu, chờ ta trở về."
Trong lòng Văn Chiêu hơi động, biết được Tiết Thủ Nghĩa ở bên kia có động tĩnh. Xoay người, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy Lục Nhiên, chưa tới một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/283944/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.