Lục Nhiên tới trễ một chút, nhìn thấy Văn Chiêu thì lập tức đi về phía bên này. Lục Nhiên có chuyện quan trọng tìm Quách Dần để bàn bạc, mà Quách Dần thật vất vả mới trở về Kinh thành một chuyến, chính là hôm nay, thế là Lục Nhiên không nói hai lời liền đến đó. Khương Văn Dập lại không biết những chuyện này, chỉ coi hắn không tới cùng Văn Chiêu, là người không có trách nhiệm cho lắm, ở ngay trước mặt hắn cũng không cho vẻ mặt tốt.
Văn Chiêu cho Lục Nhiên ánh mắt thương mà không giúp được gì.
Lục Nhiên cười dắt lấy tay Văn Chiêu. Lúc thành thân có không ít trẻ con chạy tới chạy lui, người lớn cảm thấy vui mừng nên cũng không ngăn cản, nhưng khó tránh khỏi sẽ có người bị những đứa trẻ này va chạm phải, lúc này sắc mặt Khương Văn Dập mới hơi hòa hoãn lại.
Trong tiệc rượu ăn uống linh đình, nhưng chỉ cần Lục Nhiên ở đây thì đúng là người được mời rượu nhiều nhất. Văn Chiêu nhìn Lục Nhiên, trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù Lục Nhiên không thể hiện ra một chút khác thường nào nhưng Văn Chiêu luôn cảm thấy hắn có một chút ý chống đỡ.
Ngồi lên xe ngựa về phủ, Văn Chiêu đột nhiên nghiêm mặt nhìn Lục Nhiên: "Thế nào?"
Lục Nhiên lắc đầu.
"Có phải hắn làm chàng bị thương rồi?"
Lục Nhiên bật cười: "Thật sự là cái gì cũng không thể gạt được mắt của Chiêu Chiêu." Lục Nhiên lúc này cũng không che giấu nữa, bắt lấy tay Văn Chiêu đặt trên ngực.
"Ta từng nói với nàng chỉ, bào đệ của hắn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/283946/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.