Lúc về Lục phủ, xe ngựa đi ngang qua cửa hông, Văn Chiêu đang vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy một nha hoàn mang theo bọc quần áo đi vào cửa hông.
Nghe thấy tiếng vang của bánh xe, nha hoàn quay đầu nhìn, không chú ý dưới chân nên té ngã, đồ trong bọc quần áo leng keng loảng xoảng rơi trên mặt đất, son phấn bột nước vung vãi đầy mặt đất.
Nha hoàn kia sợ hãi kêu một tiếng, đỏ vành mắt nhìn một mảng hỗn độn trên mặt đất, vừa ngồi xổm xuống thu dọn vừa nhỏ giọng nghẹn ngào.
Văn Chiêu vỗ vỗ người bên cạnh, hỏi hắn: "Những vũ cơ kia của chàng ở đâu?" Nha hoàn kia mua nhiều son phấn bột nước như vậy, Văn Chiêu gần như lập tức nhớ tới hai mươi vũ cơ tuyệt sắc mà Hoàng thượng thưởng cho Lục Nhiên. Có tuyệt sắc hay không thì nàng không biết, chưa từng thấy. Nhưng bọn họ nhất định là ở trong Lục phủ, chỉ là không chạm mặt nàng mà thôi.
Lục Nhiên thuận thế vây tay của nàng lại: "Ta từng nói với phụ thân, sẽ không để những người kia làm vướng mắt nàng."
Văn Chiêu chỉ chỉ nha hoàn còn đang thu dọn hộp son phấn: "Chẳng lẽ chàng cấm cửa bọn họ? Mua son phấn bột nước cũng không thể tự mình ra ngoài?" Số lượng của những son phấn bột nước kia nhìn một cái chính là phần của mấy người, giống như là mấy người đã hẹn thời gian để nha hoàn mua một lần rồi mang về, cho nên ngay cả số lần nha hoàn của bọn họ ra khỏi phủ cũng có hạn.
"Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/283952/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.