Lúc này,trong sương phòng tại Ngân Nguyệt cung, An Quốc nằm trên giường sắc mặt trắng bệch,đôi môi tái nhợt gắt gao mím chặt, xung quanh giường thắp nhiều ngọn đèn nhỏ, lờ mờ quỷ mị. Hắn vẫn nằm đó bình lặng ngủ say tựa như mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy...Ngân Bình ngồi ở gốc giường, yên lặng canh giữ.
Đến bây giờ nàng vẫn không tin được An Quốc vì mình mà mất đi tính mạng. Con người là như vậy luôn luôn ở chính bản thân mâu thuẫn, một khi truy cầu mà không được luôn chìm đắm trong đau đớn, khát vọng, nhưng đã vượt qua cơn đau đớn đó lại nhận ra cái mình luôn truy cầu lại nằm sẵn trong tay mình thì lại không biết làm thế nào nhận lấy....
Đêm đen tĩnh mịch như có ma lực, dễ dàng có thể cho người ta hồi tưởng đến nhiều kí ức bị mai một ở trong óc nơi tận sâu trí nhớ.Những kí ức kia cực kỳ linh tinh, mơ hồ. Nhưng nếu bỏ đáng kể thời gian có thể nhường chúng nó trở nên rõ ràng nối liền, thống thổ vì thế mà khắc sâu thêm một tầng đau thương...Kiếp trước, kiếp này hư hư ảo ảo đã không thể cưỡng cầu chớ sao không buông bỏ, đã không thể quay lại chớ sao còn tiếc nuối...
Sau khi về cung Tĩnh Hoàng đã cấp tốc ra lệnh cho thái giám đem Kim Ngư Thảo cùng với một quyển văn tử cổ xưa đưa cho Ngân Bình .Kim Ngư Thảo ngoài tác dụng giải trừ bách độc mà gian hồ đồn đại là bao vật bao người ao ước nhưng ít ai biết đến con cháu họ Tống còn được truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-kiep/1496388/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.