Đổ xong một chén dược, Xuân Mai mới buông Du Tiểu Liên ra, nàng ta liền điên cuồng móc họng, muốn phun thuốc ra, trong miệng tràn đầy nước miếng, con mắt đỏ ngàu đã mang theo nước mắt.
"Ngươi cho ta uống cái gì!Mau cho ta thuốc giải!!"
Du Tiểu Liên dùng hết sức lực từ trên giường nhào đến bên người Ngân Bình. Ngân Bình nhẹ nhàng tránh ra một bên, Du Tiểu Liên theo đà ngã nhào xuống đất vô cùng chật vật.
Ngân Bình bình thản cười ngồi xuống trước mặt ả, đưa tay nâng cằm ả lên:
"Ngươi cho rằng bằng những tin đồn ngoài đó có thể hãm hại ta sao? Ngu xuẩn!"
Nói xong, nàng buông ả ra, đứng lên trên cao nhìn xuống, nở nụ cười khinh miệt.
"Ta muốn bóp chết ngươi,cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến. Ngươi nghĩ thân phận của mình là gì mà dám sử dụng thủ đoạn này với bản công chúa??Hử??"
Du Tiểu Liên sợ hãi khóc lên, sắc mặt trắng bệch có hơi vặn vẹo, nàng ta muốn kéo chân Ngân Bình nhưng bị Xuân Mai hung hăng đẩy ngã sấp xuống đất. Du Tiểu Liên nén đau bò lại gần Ngân Bình:
"Van cầu công chúa tha cho ta...Người khai ân cho ta thuốc giải..Ta không muốn chết!!! Hu hu". Dáng vẻ vô cùng thảm thương.
Thấy kích thích Du Tiểu Liên như vậy đủ rồi, Ngân Bình mới hướng Liễu Hồng đứng như tượng đá nãy giờ giải huyệt, nàng ta đã sợ tới mặt không còn giọt máu, vừa cử động được liền run run rẩy rẩy "Bùm" một cái hoảng hốt quỳ gối trước mặt Ngân Bình.
Chén thuốc trên tay cũng vì run rẩy mà xém rớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-kiep/1496406/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.