Du Phủ...
Trong phòng,Du Tiểu Liên đang nổi điên đập đồ.
"A...A...Đáng chết mà!" Tóc tai ả bù xù, sắc mặt dữ tợn, đang kiềm nén cơn giận muốn đập hết tất cả mọi thứ.
"Tiểu thư..Tiểu thư người đừng tức giận, nô tì đã theo ý người tung tin đồn bên ngoài, bây giờ thanh danh công chúa Ngân Bình cũng không tốt!" Nô tì thiếp thân của ả- Liễu Hồng sợ hãi, thấp giọng khuyên nhủ.
Ngực Du Tiểu Liên phập phồng dữ dội, trong hai mắt đỏ ửng là lửa giận ngập trời cùng phẫn hận. Từ nhỏ đã được cưng chìu, nâng niu có khi nào ả phải chịu sỉ nhục trước nhiều người vậy chứ, nhớ đến bộ dạng cao cao thượng đại và nụ cười miệt thị cùa Ngân Bình công chúa là ả tức giận đến mấy ngày nay không ngủ được..Chỉ có hủy diệt Ngân Bình công chúa, đánh tan dáng vẻ cao quý đáng chết của nàng ta mới thỏa được nỗi hận trong lòng ả...Móng tay Du Tiểu Liên đâm sâu vào lòng bàn tay, trên ngực còn truyền đến cơn đau âm ĩ.
Du Tiểu Liên nhẹ ngồi xuống ghế, đầu óc dần thanh tỉnh lại, ánh mắt sâu thẳm dần trở nên lạnh buốt.Trong phòng chợt im phăng phắt, một cây kim rơi cũng có thể nghe được,không khí nặng nề dằn kín xung quanh.
Liễu Hồng quỳ gối trên đất, không dám ngửa đầu lên.
Sau một lúc, rốt cuộc Du Tiểu Liên cũng từ từ mở miệng, phá vỡ bầu không khí nặng nề lúc nãy:" Ngươi đem văn phòng tứ bảo lại đây cho ta"
Liễu Hồng tuân mệnh đi, nhanh chóng quay lại đem giấy và bút mực bầy ra cho Du Tiểu Liên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-kiep/1496413/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.