Tướng quân là đáng sợ mà công chúa lại đáng yêu.
Ngân Bình tự mình chỉ đạo việc xét nhà Lâm huyện lệnh và Mã sư gia, nàng quy phòng ốc ruộng vườn đất đai cùng đồ cổ, ra tiền rồi cưỡng ép bán cho đám nhà giàu còn sót lại ở địa phương. Sau đó dắt hết cả đám a hoàn, gia đinh sai vặt ra ngắm nghía, trong lòng suy tính bây giờ đang là thiên tai,lương thực thiếu thốn cho dù thương dân, nhà giàu đi chăng nữa cũng hội không thu thêm người. Tinh toán xong, Ngân Bình treo bảng cho phép người thân đến chuộc, chỉ cần tính vài lượng tiền tượng trưng rồi dẫn người đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy người cha me không còn,cũng không có chỗ nào để đi thì tạm thời quăng đến lều cứu tế hỗ trợ, chờ sau khi chẩn tai kết thúc, sẽ xem xét biểu hiện dẫn về kinh.
Chơi vui nhất là đám chủ quản và đám chó săn theo đuôi Lâm huyện lệnh làm xằng làm bậy, bị Lăng Hạo cho người trói ở nha môn, Ngân Bình nghịch ngợm viết vài bức tranh thư pháp tuyệt đẹp ghi hai chữ "Chó Săn" treo trên mặt bọn chúng, chiếu theo hành vi phạm tội mà định giá từ một đến năm đồng.
Xuân Mai được lệnh vui vẻ, hưng phấn khua chiêng hô hoán :"Bán chó, Bán chó".
Lăng Hạo đứng bên cạnh thấy hai chủ tớ nàng chơi vui vẻ,chỉ bất đắt dĩ cười, mắt sủng nịnh nhìn Ngân Bình.
Dân chúng, cùng bọn thương dân ngày thường bị bọn chúng ức hiếp hận thấu xương,sôi nổi mua về chà đạp đến chết cho thỏa giận.
Bầu trời quang đãng, trong xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-kiep/1496421/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.