"Ác tặc ở đâu?" Hứa bộ đầu thấy bỗng nhiên có nhiều người tụ tập như vậy, bọn họ người đông thế mạnh, trong lòng có vài phần nao núng, lo lắng, vội vàng vỗ vỗ xích sắt bên hông, cổ vũ uy phong, rất khí thế quát bốn phía:
"Nhìn cái gì? Ngăn trở quan sai phá án, tất cả đều là tội mưu phản, không muốn sống nữa à!"
Mọi người có vẻ như chẳng có lấy mảy may suy nghĩ phản kháng nào, cả đám còn dùng ánh mắt kính nể, giống như nghênh đoán anh hùng, nghênh đoán hắn vào cửa.
Đây là tình huống gì??? Chẳng lẽ hắn bắt lần này thật sự là ác tặc, ai ai cũng muốn ném trứng thối sao???
Hứa bộ đầu nhìn mà chẳng hiểu thế nào, đang định ra lệnh cho bộ khoái vào kiểm tra thì một giọng nói lành lạnh dễ nghe vang lên:
"Có phải các ngươi muốn tìm cái này không???"
Hứa bộ đầu quay qua thì thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khí phách lợi hại như kiếm sắc, đang cười như không cười nhìn hắn, vươn tay ngọc chỉ vào bao bạc và châu báu rất lớn trên tay nô tỳ bên cạnh, đi phía sau nàng còn có hai thanh niên,khuôn mạt anh tuấn , khí chất xuất chúng..
Trước khí thế của đối phương, Hứa bộ đầu thoáng run run, lấy lại bình tĩnh, hắn hắng giọng nói:
"Nếu chứng cớ phạm tội đã đầy đủ, Ác tặc Lăng Hạo dám trộm cướp bạc của quan phủ, mau theo ta về quy án!"
"Ồ vậy sao...Nếu như vậy bản công chúa cũng muốn đến nha môn, xem thử xử tội như thế nào??"Âm giọng nàng có gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-kiep/1496429/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.