Con đường này lâu lâu cũng gặp một số nạn dân nhưng e ngại khí thế của binh sĩ nên cũng ít người dám tới gần đoàn người của Ngân Bình.
Trong xe ngựa, Ngân Bình nghiêng đầu nhìn Lăng Hạo đang chăm chú đọc sách, kéo tay áo hắn khẽ hỏi:
"A Hạo huynh có cảm thấy dọc theo con đường này quá yên tĩnh không?"
Lăng Hạo trong mắt hơi lóe, bỏ sách xuống, quay qua nhìn nàng gật đầu nói:
"Xác thực quá yên tĩnh, yên tĩnh đến bất thường!"
Ngân Bình mím môi chặt, trong lòng trầm xuống,đường dài nguy hiểm không ít, vẫn nên cẩn thận tốt hơn.
Thấy Ngân Bình khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng nghiêm nghị, Lăng Hạo sờ sờ đầu nàng an ủi:
"Đừng lo, nhớ theo sát bên cạnh ta..."
Lăng Hạo vừa nói xong, An Quốc đã cưỡi ngựa lại gần, giọng nói trầm thấp nhiễm chút lo lắng:
"Công chúa, con đường này rất kỳ lạ, một chút phải theo sát bên cạnh ta..."
Ngân Bình đang lo lắng nhưng nghe hai người nói xong cảm thấy hơi buồn cười, A Hạo với An Quốc từ bao giờ ăn ý vậy chứ...Ai biết tâm Ngân Bình còn chưa thả lỏng bao nhiêu, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thị vệ tức giận kêu:
"Người nào,a!"
"Phốc xích"
"Lách cách, đông phanh"
Một đống tiếng hỗn độn vang lên.
Lăng Hạo lập tức phản ứng lại, vạch màn xe, phi thân nhảy ra cùng với An Quốc đứng hai bên trước xe ngựa bảo vệ Ngân Bình.
Ngân Bình vạch màn xe, lại thấy bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám nạn dân, một người lại một người gạt ra muốn vươn tới trước.
Trên đường gặp nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-kiep/1496485/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.