Sau khi thấy được âm mưu trước mắt, Ngân Bình quyết định "án binh bất động", âm thầm điều tra, theo dõi để tránh " đánh rắn động cỏ", bọn người này đã có dã tâm với hoàng quyền triều Tống thì hành động không chỉ ngừng lại ở đây.
Sau Bách Hoa Yến, mưa liên tục rơi tầm tã không ngừng,hoàng thành nơi nơi bao phủ trong màn mưa lất phất tạo khuôn cảnh thật trữ tình, thật nên thơ. :rain:
Nhưng thứ mưa mang tới, không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là tai họa.
Sơn Nam, phủ đệ huyện nha...
Lâm huyện lệnh mặt đầy nếp nhăn đang nằm trên bụng tiểu thiếp thứ mười một, ăn nho, sai nha hoàn xinh đẹp bóp chân cho hắn, đấm vai cho hắn, nghe ca cơ xinh đẹp ngân nga hát, sung sướng híp mắt hưởng thụ.
Bỗng ngoài cửa tiếng kêu gào điên cuồng vọng vào:
"Lão gia! Không ổn rồi! Không ổn rồi!"
Lâm huyện lệnh giận dữ, thân hình mập mạp thiếu vải dựng lên từ giường, đẩy a hoàn đi, khoác áo ra, giận dữ đạp người vừa tới một cước, mắng:
" Không ổn cái gì? Cả ngày chỉ biết kêu gào!"
Tên nha dịch bị đá một cái ngã sấp xuống đất, bất chấp đau đớn, cả người dính đầy bùn đất, ướt nhẹp nước mưa, nhào về phía trước như mộng du, quỳ trên đất, đỏ mắt kêu:
"Lão gia, Sơn Hà vỡ đê!!!"
"Vỡ...vỡ đê?!" Lâm huyện lệnh sợ ngây người.
Nha dịch lắp bắp nói:" Ngày nào trời cũng mưa to, nước sông Sơn Hà dâng ngày càng cao, mấy ngày trước tuần tra có báo cáo qua, nói là đê lớn có vài chỗ hổng. Lão gia bảo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-kiep/1496502/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.