Lúc này mọi người điều tản ra nơi khác, không ai chú ý đến hồ sen lạnh lẽo bên này.Xuân Mai cũng được nàng điều đi nơi khác. Ngân Bình một người vừa ngắm sen vừa lặng lẽ chờ đợi.
Không bao lâu Tuyết Nhi quả nhiên xuất hiện, nàng một bộ dáng tiểu nữ nhân, đi đến trước mặt Ngân Bình dịu dàng hành lễ.
" Miễn lễ" Ngân Bình lạnh nhạt mở miệng.
Tuyết Nhi chậm rãi đứng dậy, nhu thuận nói: " Thần nữ đối với công chúa ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay trông thấy phong thái quả nhiên danh xứng như thực"
Ngân Bình tựa tiêu phi tiếu nhìn Tuyết Nhi cũng không nói gì,thấy vậy Tuyết Nhi ấp úng nói tiếp:
" Lúc nãy, thần nữ thấy công chúa di giá đến đây...thần nữ lo lăng cho sự an toàn của công chúa, nơi này thật sự rất trơn...Nếu có quấy rầy nhã hứng thưởng hoa của người, mong công chúa thứ tội" Tuyết Nhi lộ biểu tình lo lắng, ánh mắt trong suốt thành khẩn, thật làm cho người ta ảo tưởng rằng nàng thật sự vì Ngân Bình mà lo lắng.
Ngân Bình bình thản nói: " Ngươi quả thực làm ảnh hưởng đến nhã hứng của ta, nên chịu phạt!"
Tuyết Nhi vẻ mặt lo lắng cứng đờ, ả không ngờ rằng Ngân Bình sẽ nói như thế, nhất thời không biết nói gì đứng yên nhìn Ngân Bình.
Ngân Bình thấy vậy cười khẽ, tay ngọc chỉ mặt hồ phẳng lặng phía dưới, âm giọng vốn bình thản bỗng trở nên giá lạnh vô tình:" Ngươi tự nhảy, hay muốn ta đẩy ngươi xuống!"
Tuyết Nhi hoàn toàn ngây người, mọi việc vượt ngoài dự đoán của ả, từ biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-kiep/1496510/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.