Đêm, hoàng cung to lớn sừng sững như một ngọn núi khổng lồ chiếm cứ mất non nửa kinh thành, thu mình say ngủ dưới ánh trăng khuyết đi một mảnh, im lìm mang đến cho người nhìn thấy một cảm giác áp bách nặng nề.
Hoàng cung to lớn đi bộ cả ngày cũng không hết một vòng, giờ đây chỉ còn bóng đêm bao trùm cùng thứ ánh sáng le lói hắt ra từ những chiếc đèn. Đèn lồng treo cao, đèn giấy trong tay người, đèn nến quạnh hiu trên những chiếc bàn gỗ. Nhiều thế nào vẫn không đọ lại được với đêm đen tràn ngập, yếu ớt đến đáng thương.
Hoàng cung to lớn, nhân khẩu cũng nhiều như nêm, mỗi người một sắc thái. Đã gần chuyển sang ngày mới, có nơi vẫn còn sáng đèn tưng bừng nhạc vũ hoan ca, có nơi ánh nến đã lịm, người trên giường kia cũng chìm vào giấc ngủ mông lung mơ màng.
Dù trời đã khuya, ngự lâm quân vẫn chấp hành đúng nhiệm vụ của mình, mở to mắt đi tuần khắp nơi, sẵn sàng bắt lấy bất cứ kẻ đột nhập nào. Tiếng bước chân đều đều, tiếng áo giáp cùng binh khí khua vào nhau loảng xoảng, xen lẫn đâu đây tiếng của những cung nữ nhận công việc đi đổ dạ hương, đang châu đầu vào nhau bàn tán về những chuyện lăn tăn vốn không hiếm lạ trong chốn cung đình.
Không ai chú ý đến một bóng đen vừa nhẹ nhàng đáp xuống bờ tường cao hơn đầu người, sau đó nhanh chóng tung mình lên, như một con mèo vươn mình phóng lên nóc một cung điện gần đấy, nhanh nhẹn chạy thẳng về phía Tây.
Một anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-troi-dinh-vuong-gia-ngoc-vuong-phi-kho/821122/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.