Nhìn thấy đứa nhỏ vừa quỳ bái vừa ho, tim hoàng hậu giống như bị dao cứa cho chảy máu. Nàng đau lòng định lên tiếng thì một tiếng kêu thất thanh đã vang lên.
– Nương tử!!!
Sau đó một thân ảnh bên cảnh trưởng công chúa đột nhiên vùng dậy, chạy long ton đến bên cạnh nữ nhân kia rồi nắm lấy hai tay nàng, nũng nịu dụi đầu giống như cún con đang làm nũng.
– Nương tử, tướng công cứ tưởng đã đánh rơi nàng.
Đánh rơi? An An không khỏi trợn mắt nhìn Mạc Tà. Nàng là người chứ có phải là vật đâu, cái gì mà đánh với không rơi chứ? An An rất nhanh đẩy đầu Quân Mạc Tà ra khỏi cổ mình, đoan chính hành lễ với mọi người, sau đó ngửa cổ chờ trảm.
An An rốt cuộc vẫn không hiểu đứa nhỏ kia muốn làm gì, nhưng mà nghe thấy xưng hô của mọi người đối với đứa nhỏ, xem ra thân phận của hắn vô cùng cao quý. Còn cao quý đến độ có thể một tiếng nói mà cứu được mạng của An An hay không, nàng cũng không biết.
– Nương tử, tướng công rất nhớ nàng.
Quân Mạc Tà không màng đến không khí xung quanh mình đang vô cùng kỳ dị, ủy khuất chu môi nói với An An. Nhìn cái miệng cùng hai tay dính đầy dầu mỡ của hắn, An An quyết định không quan tâm đến, vẫn cúi đầu nhu thuận đứng bên cạnh cái máy giả bệnh kia.
Đúng, chính là cái máy giả bệnh, nàng nói không có sai. An AN tự hỏi, liệu trên sảnh đường này có ai ngờ được rằng, đứa bé yếu ớt bệnh tật kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-troi-dinh-vuong-gia-ngoc-vuong-phi-kho/821127/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.