An An khổ não đưa tay nhỏ vỗ bôm bốp vào một bên hàm của mình, đôi mắt láo liên liếc nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục co mình, hoàn toàn biến thân thành một con tôm chín rúc hẵn vào trong xó.
Lúc hai người đi đến nơi, còn nửa nén hương nữa thịnh yến mới bắt đầu, vậy đôi vợ chồng trẻ liền bị tách ra, Mạc Tà được đưa đến bên cạnh anh em chú bác nhà mình, còn nàng thì trực tiếp bị ném vào động rắn rết. À không, ném vào rừng mỹ nhân như hoa như ngọc, bao gồm mẹ, vợ, em gái cùng con gái của mãnh hổ mặc hoàng bào.
Hoàng hậu bèn nhân tiện gọi hết tất cả mọi người lại, bảo An An ra mắt chào mọi người, gọi là giữ lễ. Mỗi người mỗi kính trà mời trà, cúi lưng gật đầu, khiêm nhường tặng nhau vài ba câu. Dù rằng nhân số đã được giản lược lại chỉ còn mấy chục, nhưng cũng đủ khiến cho An An cảm thấy gần như quay cuồng trời đất.
Rốt cuộc cảm giác cơ thể của mình đang kêu gào đòi được giải lao, An An liền quyết định liều mạng bỏ trốn, tìm một cái hốc nhỏ bên trong hòn giả sơn rồi dứt khoát chui vào, trốn hẵn vào trong đấy, chết cũng không bò ra.
– A… miệng của mình… đơ luôn rồi… hờ hờ… thế này thì đừng hòng ăn được nhiều đồ ăn… bảo Tiểu Mẫn ở nhà chuẩn bị đồ ăn là đúng…
An An vừa xoa bóp quai hàm của mình vừa rên rĩ ngả lưng dựa vào vách đá. Còn đang thều thào than vãn thì bỗng nhiên một tiếng “phì” vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-troi-dinh-vuong-gia-ngoc-vuong-phi-kho/821129/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.