– Vương gia, người đang làm gì thế?
An An chầm chậm tiến đến, dè dặt dò hỏi. Nàng nghe nói những kẻ ngốc thường hay mắc bệnh thích cắn người. Nàng không biết thất vương gia trước mặt có mắc bệnh đó hay không, tuy nhiên đề phòng vẫn hơn. An An không thích bị cắn, nếu hắn dám cắn nàng, nàng nhất định bẻ răng hắn làm vòng đeo tay.
Quân Mạc Tà sợ hãi rúc mình ép sát vào cánh cửa đã bị khóa ngoài, gương mặt mếu máo nhăn nhúm tùy thời có thể bật khóc rống lên, bộ dáng ủy khuất vạn phần, giống như bản thân là một tiểu cô nương đang bị kẻ khác hiếp đáp.
An An vuốt mồ hôi hột đang chảy dài trên khuôn mặt. Người ta thật sự xem nàng thành hổ cái rồi sao?
– Vương gia, người đừng sợ, ta không làm đau ngài. Thật đấy, đến đây, ngoan.
“Con hổ cái” dần dần hiện lớn trong đôi mắt phượng của Quân Mạc Tà, khiên cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó đến khó coi, mặc dù khổ chủ đang nhất nhất cho rằng đó là nụ cười dịu dàng nhất của mình.
Quân Mạc Tà nhìn nàng như nhìn ác quỷ hiện thế, môi mím lại đến bật ra tơ máu, đôi mắt đã giàn giụa nước mắt, khóc đến thảm thương. Nhìn tướng công của mình ư ử khóc như con cun nhỏ sắp bị đưa ra làm thịt, An An có chút choáng váng không biết làm sao. Nàng phải làm gì? Nàng không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, làm sao để dỗ trẻ con nín khóc đây?
An An bối rối hết xoay trái lại xoay phải, định vươn tay chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-troi-dinh-vuong-gia-ngoc-vuong-phi-kho/821133/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.