Javid vô cùng phiền muộn, hắn không ham muốn quyền lực, chỉ một lòng chuyên tu võ đạo, thế nhưng thân là một thần tử của Tinh Hà đế quốc, dù đã là một cường giả nửa bước vào Thần cấp, thế nhưng hắn vẫn phải tuân lệnh của đại đế. Thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại gặp phải hai vị trưởng lão nhà Bonaparte, là ân nhân của hắn, hắn phải làm sao cho phải chứ. Nên trong suốt cuộc chiến Javid đánh thì đánh nhưng chưa bao giờ dùng hết toàn lực. Chỉ khi chiến đấu với Nhị trưởng lão hắn mới vận dụng lực lượng xảo diệu đánh trọng thương Nhị trưởng lão mà không tổn thương đến tính mạng.
Hai vạn đại quân Tinh Hà đế quốc chậm rãi lui về phía sau, không khí đều là một mảnh ảm đạm, không còn uy phong như lúc vừa mới xuất quân nữa. Javid thở dài một tiếng. Tuy hắn là một cường giả nhưng hắn không phải là một tướng quân giỏi, lòng hắn có quá nhiều vướng bận, lại không quyết đoán. Javid tự biết bản thân của mình nên trong quân vụ hắn không hề xen vào chỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó.
“Vương gia, đã đến Diệp Thiên cốc rồi”.
“Ồ”.
Nghe binh lính báo cáo Javid lại khẽ nhíu mày, mí trái hơi giật giật như một dự cảm không lành. Hắn truyền lệnh.
“Toàn bộ binh sĩ cảnh giới, nhanh chóng vượt qua thung lũng”.
“Tuân lệnh”.
Binh sĩ hô lên một tiếng, thế nhưng Javid cảm nhận được bọn họ chủ quan. Đúng vậy, là chủ quan. Bên trong thung lũng đều là một mảnh điêu tàn, không có chỗ ẩn nấp, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gia-he-thong/1018667/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.