Quay trở lại với ba tháng trước khi trận chiến pháo đài Bridge kết thúc, Franz cuối cùng cũng thuyết phục được Ben cho sư đoàn Tia Chớp “thuê” một số lượng lớn ma thú, tiền thuê đương nhiên là thức ăn cho quân đoàn ma thú này rồi. Nhưng lượng thức ăn một ngày của đám ma thú này thôi cũng vốn là một con số kinh người mà bản thân gia tộc Bonaparte cũng không thể chống đỡ nổi chứ đừng nói gì đến Bridge rồi. Lúc này Franz lại nhớ đến hầu hết cách thành trì ở Ala đều không cho phép sử dụng tọa kỵ ở trong thành, hắn bỗng nhớ đến các thể loại giao thông công cộng ở kiếp trước, vốn ban đầu chỉ mang tính thử nghiệm, mọi người trong thành đều sợ hãi không dám lại gần đám ma thú hung thần ác sát, cho đến khi Franz tự mình lấy thân phận thành chủ sử dụng đám “phương tiện giao thông” này từ đó giao thông ở Bridge nói riêng và Tử Lam tinh cầu nói chung đã mở ra một trang sử mới. Thậm chí các gia tộc giàu có ở Bridge cũng không thèm sử dụng xe ngựa để đi lại nữa mà chỉ gọi “Taxi” ở đầu đường.
Số tiền thu được từ hệ thống giao thông này không những nuôi dưỡng được quân đoàn ma thú mà còn mang lại cho phủ thành chủ một khoản tài chính khổng lồ, thậm chí đám đình thần nội vụ còn kiến nghị mở thêm chi nhánh “hàng không” ở các thành trì khác, vấn đề này đã được đệ trình lên nội các của đế quốc để xin phép được thi hành.
Lại nói về sư đoàn Tia Chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gia-he-thong/1018730/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.