“A, đau quá.”
“Thiếu gia tỉnh rồi.”
Vừa tỉnh lại Franz đã thấy ngay gương mặt hãm tài của Emon, mắt hắn đỏ hoe, nước mũi tèm lèm. Franz nhìn xung quanh. Đây là phòng hắn, không phải là ma thú sâm lâm sao. Đúng rồi… Emon. Hắn gượng dậy nói.
“Emon, là ngươi đưa ta về sao?”
Emon lắc đầu nói.
“Không phải thiếu gia, là một đội lính đánh thuê đưa ngài về.”
Franz nghi hoặc nhìn Emon, hắn nhớ bóng hình che chắn trước người hắn rất quen thuộc, đúng, rõ ràng là Emon. Nhưng Emon lại nói là một đội lính đánh thuê đưa mình trở về, thế là sao?
“Dò xét thuật”
Tính danh: Emon ???
Đẳng cấp: 4 ???
Tình trạng: mạnh khỏe
Skill: Không có ???
….
Franz nhíu mày, tại mổi mục đều có dấu hỏi là thế nào. Nhưng nếu so những thông tin này với Emon hiện tại thì hình như cũng không có sai biệt. Nhưng rõ ràng người cứu hắn trong ma thú sâm lâm chính là Emon.
“Thiếu gia…ặc”
Rầm một cái Emon bị trúng một cước của Franz ngã lăn ra đất, hắn vội quỳ xuống khóc mếu máo.
“Thiếu gia, tôi đã làm sai gì sao?”
“Oạch, không phải đâu, tại ta thấy có con muỗi định đốt ngươi nên giúp ngươi tránh nó đó mà. Giờ ngươi lui đi, ta cần nghỉ ngơi.”
Franz xấu hổ, mặt không đổi sắc hùng hồn nói. Emon vội lui xuống, trong lòng cảm động vô cùng. Nhưng hắn nghi hoặc: “Trong phòng thiếu gia có muỗi sao?”
Nhìn bóng lưng Emon khuất dần, Franz nhíu chặt chân mày lại. Cú đá khi nãy là hắn thử Emon. Emon có thể giả vờ hắn không biết đấu khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gia-he-thong/1018790/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.