Động tác đột ngột của Mười Một khiến Katy hoảng sợ, nàng lập tức ý thức được có người đến gần, ánh mắt không nhịn được hướng về phía cánh cửa.
Quả nhiên, một thân hình cao lớn chậm rãi xuất hiện trước cửa. Ngay khi nhìn thấy người này, đồng tử của Mười Một lập tức co rút lại, còn Katy lại lộ ra ánh mắt suy tư.
Vóc người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, có da tay màu vàng đặc điểm của người phương đông, hai chân vững vàng như núi Thái, không chút dao động. Đây chính là kẻ bắn tỉa - Lãnh Dạ. Mười Một đã từng cận chiến với hắn, đương nhiên liếc một cái đã nhận ra. Bất quá sau đó Katy đã xem qua cuốn băng ghi hình Mười Một và Lãnh Dạ giao chiến, nhưng mặt Lãnh Dạ ngày đó dùng bột màu phết lên mặt nên Katy còn chưa có nhận ra, chỉ là cảm giác hơi thở của Lãnh Dạ mang lại áp lực rất lớn.
Ánh mắt của Lãnh Dạ quét qua khuôn mặt Katy, sau đó hướng về phía Mười Một mỉm cười, trầm giọng nói: "Đã lâu không gặp mặt, Mười Một!"
Khóe miệng của Mười Một hơi giật giật, hắn cũng trầm giọng hỏi: "Sao ngươi lại tìm được bọn ta?"
Lãnh Dạ bật cười nói: "Muốn tìm ngươi rất dễ dàng, đặc biệt là một tên vệ sĩ kiêu ngạo như ngươi. Ngày đầu tiên đi học đã đánh con của thị trưởng Luân Đôn, chạy tới phòng Tolet nữ, ặc, vừa rồi còn nghe nói ngươi đã phá hủy một trận bóng rổ nữa?" Lãnh Dạ hứng thú nhìn về phía Mười Một, hắn đã gặp rất nhiều vệ sĩ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574414/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.