Từ đầu đến giờ Lục Dương vẫn luôn đem võ học của Trung Quốc giới thiệu cho Mười Một, Mười Một nghe xong một hồi lâu mà rốt cuộc không hiểu lão muốn làm gì, liền hỏi:
- Ngươi muốn nói cái gì?
Lục Dương nhìn hắn mà mỉm cười nói:
- Có muốn học võ học chân chính của Trung Quốc không?
- Ông không sợ tôi là người của Mardy phái tới sao?
Lục Dương lắc đầu nói:
- Một người cho dù ẩn tàng tốt thế nào cũng chẳng thể che giấu được trái tim. Nhìn nhãn thần của ngươi rất trong sáng, khi nói chuyện cùng ta nhịp tim cũng không tăng lên. Điều quan trọng nhất chính là… ngày hôm qua ngươi cự tuyệt đề nghị của ta.
- Ý gì vậy?
Lục Dương tu nốt bình rượu cuối cùng, vứt nó xuống rồi nói:
- Ngươi là người không có chút dã tâm nào, yêu cầu cũng rất giản đơn. Mấy lần quan sát ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi không phải là người của hắn. Ai, ta cũng đã lớn tuổi rồi, không biết còn có cơ hội ra ngoài hay không? Nếu như một thân võ học của ta vì thế mà thất truyền, ta cũng rất không cam lòng. Mười Một, ta tin tưởng con người của ngươi, nên ta nguyện ý dạy võ cho ngươi.
- Điều kiện thế nào?
- Nếu ngươi đi Trung Quốc, hãy giúp ta giết một người.
- Ai?
Ánh mắt Lục Dương lộ ra hung quang, lão lạnh giọng nói:
- Hắn tên là Lục Thanh, là thân đệ đệ của ta, cũng là phản đồ của Kiếm tông chúng ta.
Mười Một gật đầu nói:
- Được, nhưng ta không chắc có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574423/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.