Thân thể Mười Một bốc khói, không biết là do y phục hắn bị cháy hay là có chuyện gì, tóm lại toàn thân Mười Một không ngừng bốc ra những làn khói màu xanh, càng ngày càng nồng đậm, sau một hồi, toàn thân Mười Một đã bị bao phủ trong một lớp lồng khói.
"Mười Một, ngươi làm cái gì vậy?" Lãnh Dạ nhìn mà sững sờ, không chỉ hắn, đến cả Văn Cường và Văn Vi cũng sững sờ, trước nay họ chưa từng thấy qua chuyện nhiều khói bốc ra từ thân thể một người như vậy, nhưng y phục toàn thân lại chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ đang bị cháy.
"A…" Mười Một đang bị bao phủ trong lớp lồng khói cũng kinh ngạc dị thường, hắn đang nhìn thân thể mình không ngừng bốc ra những làn khói xanh, đầu óc đột nhiên cảm thấy như mụ mị đi.
Đau đớn, những cơn giằng xé vô cùng đau đớn, hai tay Mười Một không ngừng vò đầu bứt tóc.
Hành hạ, sự hành hạ ít người chịu nổi. Khuôn mặt Mười Một trở nên trắng bệch, trắng đến không còn chút huyết sắc nào, trán hắn túa ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, miệng đã trở nên méo mó.
"Mười Một!" Lãnh Dạ bị làn khói xanh che khuất nên chẳng nhìn thấy Mười Một đang thế nào rồi, hắn chỉ nghe thấy Mười Một đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó thì chẳng còn tiếng động gì nữa.
Lãnh Dạ chẳng quản gì nữa mà lao vào trong làn khói, dưa tay sờ loạn vào, cuối cùng đã tìm thấy Mười Một. Những ngón tay vừa chạm vào thân thể Mười Một, Lãnh Dạ đột nhiên kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574438/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.