Mười Một cũng không cảm thấy dễ chịu, tại thế giới dưới đất tối tăm hắn nhìn không thấy bất kì thứ gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác để bơi tới. Nhiều lần hắn còn dùng chính thân thể mình để ngăn trở Âu Dương Nguyệt Nhi đụng vào vách đá. Vì ngăn trở dòng nước, Mười Một tay phải đã ma xát với đá làm vết thương càng thêm nặng hơn.
Mười Một cũng không phải siêu nhân, hắn không thể nín thở lâu được, thế nhưng hang đá kéo dài dưới dòng nước khiến cho hắn không thể hít thở.
Âu Dương Nguyệt Nhi thân thể bắt đầu có chút run lên, Mười Một hiểu rõ không khí bên trong thùng gỗ sắp dùng hết, hắn cũng có chút sốt ruột. Nhưng mà hắn không hề hối hận mang theo Âu Dương Nguyệt Nhi nhảy xuống, vì đây chính là đường sống duy nhất, ngoài ra không có biện pháp thứ hai để chọn. Di chuyển ngoài sa mạc hắn ít nhiều hiểu rõ, trong chương trình của huấn luyện doanh cũng nhấn mạnh qua loại sinh vật đáng sợ này. Mặc dù chúng rất nhỏ yếu nhưng số lượng rất nhiều, mỗi lần xuất hiện đều là phô thiên cái địa, trốn cũng không có biện pháp trốn. Hơn nữa chúng chỉ cần bò đến trên người ngươi, chỉ cần vài giờ đồng hồ, ngươi sẽ chỉ còn lại bộ xương khô.
Mười Một cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao dân trong thôn này đều chết ở dưới phòng, bởi vì bị đoàn quân kiến sa mạc chắn lối vào. Khi hàng loạt đội quân kiến sa mạc bò vào phòng bọn họ, bọn họ trốn cũng không thể trốn nữa, ý nghĩ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574499/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.