Mười Một và Âu Dương Nguyệt Nhi không nhớ rõ chính mình đã đào bới cát được bao lâu, trên mặt cát không ngừng rơi xuống, hai người tránh né cát rơi xuống tiếp tục đào bới từng chút từng chút
Độ ẩm của cát ngày càng tăng khiến hai người cũng càng ngày càng hưng phấn. Rốt cuộc sau nhưng nỗ lực không ngừng, mặt cát phía trên đã mơ hồ xuyên qua một điểm sáng
Giờ phút này hai người đều có một loại cảm giác như được sống lại
Lúc trước Một Một đẩy Âu Dương Nguyệt Nhi đi ra ngoài, làm cho mặt nàng sát vào cát dùng cả chân cả tay để bò, ngàn vạn lần không thể đứng lên. Sau khi Âu Dương Nguyệt Nhi vừa bò khỏi đây, khiến lớp cát phụ cận ở bên trên lại sạt xuống thêm một chút, Mười Một chỉ có thể một lần nữa lại đào bới cát.
Khi mặt trời độc ác dần dần lặn xuống phía tây thì rốt cục Mười Một cũng bò được lên khỏi mặt cát, hai người đều yên lặng hít thở tùng ngụm từng ngụm nhiệt khí đang sôi sục, không khỏi vui mừng vì vận khí của bản thân quá may mắn
Nhưng thật ra Mười Một và Âu Dương Nguyệt Nhi có thể thoát ra được ít nhiều cũng là do ở trại huấn luyện đã từng học qua, bên trong có một môn học là "sa mạc cầu tồn", giáo quan đã từng nói qua, ở giữa sa mac nguy hiểm nhất chính là thiếu nước, thứ hai là nhiệt độ của ban ngày và ban đêm, thứ ba là các loại sinh vật của sa mạc, trong đó đáng nhắc tới nhất chính là lũ kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574503/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.