Không cần biết quyết định của Mười Một là như thế nào, Hầu Tử cũng sẽ chấp hành vô điều kiện. Đó là nguyên nhân mà Mười Một thích đi cùng Hầu Tử, tuy Hầu Tử lắm lời nhưng trước nay chẳng bao giờ hỏi tại sao, chỉ cần đến kết quả.
Hầu Tử vừa nghe Mười Một nói xong liền lập tức đi kéo xác mấy tên lính đánh thuê, không hỏi thêm câu nào. Đang khi hai người bận rộn, Hầu Tử đột nhiên bật dậy, giương súng lên.
Mười Một liền nói: "Hầu Tử! Dừng tay!"
Hầu Tử nhìn hai chị em Moira đang sợ hãi đứng đó, lại nhìn sang Mười Một, không hỏi tại sao mà cúi người xuống tiếp tục buộc xác chết.
Moira thấy Hầu Tử không để ý đến mình nữa mới kéo tay Walter, thận trọng bước đến cạnh Mười Một, khẽ hỏi: "Này…xin chào! Tôi muốn hỏi, các anh có phải lính đánh thuê không?"
Mười Một chẳng hề quay đầu qua, chỉ nói: "Không phải!"
Moira cắn chặt môi, nói: "Là thế này, tôi và em tôi…ân, chúng tôi muốn...muốn đến Thụy Sĩ, các anh có thể giúp chúng tôi không? Chỉ cần tìm được chú tôi, ông ấy sẽ trả tiền cho các anh."
Mười Một đẩy mấy cái xác chết đã buộc xong xuống biển, một tiếng "bùm" từ dưới mặt biển vang lên. Sau đó hắn lại khom người tiếp tục buộc mấy cái xác khác, miệng lạnh nhạt nói: "Không có hứng thú!"
Moira mím chặt môi: "Chúng tôi…bị kẻ thù truy sát, cha mẹ chúng tôi đều... đã chết rồi." Nói đến đây giọng nàng bắt đầu nghẹm ngào, trong mắt Walter cũng đã ánh lên lệ quang.
Moira thấy Mười Một và Hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574559/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.