Mười Một nhấc điện thoại lên, một tay mở cửa xe, đồng thời nói:
- A lô!
- Sở Nguyên ca ca.
Thanh âm ngọt ngào của một thiếu nữ từ trong điện thoại truyền ra.
- Hân Hân?
Đây là thanh âm của Trương Hân Hân, con gái của Sở Phàm, tuy Mười Một chưa đưa số điện thoại của mình cho nàng nhưng hắn tịnh chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Trương Hân Hân không có thì không có nghĩa là Sở Phàm cũng không có. Trước đây khi Mười Một mua số điện thoại này, người đầu tiên hắn gọi điện thoại bằng số này là gọi cho Sở Phàm, người thứ hai biết được số điện thoại này là Katy. Trừ hai người này và thành viên của Hắc Ám Thập Tự ra thì chẳng còn ai biết được số điện thoại của hắn, hơn nữa có muốn tra cũng chẳng tra ra được, bởi vì tên chủ nhân của số điện thoại này đã bị Cuồng Triều sửa đi rồi.
- Phải rồi, Sở Nguyên ca ca thật lợi hại a, như vậy mà cũng nghe ra được.
Hân Hân dừng một chút rồi nói tiếp:
- Sở Nguyên ca ca, sao anh có số điện thoại mà không nói cho em thế? Khó khăn lắm em mới có được số điện thoại của anh đó.
- Ừm, có chuyện gì sao?
- Ân, Sở Nguyên ca ca, anh… lần trước anh không sao chứ?
- Lần trước?
Mười Một biết Trương Hân Hân muốn nói đến chuyện hắn và vệ sĩ của Văn Cường cùng rời đi, vì vậy bèn nói:
- Không sao.
- Ồ, lần trước em lo lắng lắm đó, sau khi trở về nói với mẹ, mẹ em cũng vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574608/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.