- Lãnh Dạ!
Mười Một nhìn về phía Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ lựa chọn 1 một chút, đổi lại vũ khí, gắt gao nhắm vào chuyển động của khối ván kia, Hầu Tử cầm C43 chuẩn bị bên kia, chỉ cần một chút biến động là hai người bọn họ lập tức khai hỏa.
Lựu đạn khói nhưng thật ra không phải khói độc, mà là một loại đạn khói tỏa sương, chỉ là không biết loại đạn khói này với quái xà có tác động gì không? Hầu Tử bên người còn có đạn gốm, nhưng trong tay không có súng loại đó.
Mười Một dùng gậy gỗ nhẹ nhàng kích vào tấm ván, một cỗ khói xanh nồng đậm thoát ra, nhìn không thể rõ tình huống bên trong, hắn bật đền pin chiếu chiếu vào bên trong, mặc dù cột ánh sáng này xuyên thấu luồng sương đang bốc lên, nhưng khói vẫn còn không ít, hắn chỉ nhìn thấy phái sau tấm ván lộ ra một bậc thềm.
Tấm ván hoạt động ở độ cao ước chừng một thước, bề trộng chừng 70 phân, có thể miễn cưỡng làm chỗ cho một tiểu hài tử, hoặc một người trường thành trèo lên, ba người quay qua quay lại nhìn nhau, cũng không biết phải thế nào.
Vừa rồi quái vật kia làm cho họ ấn tượng thật sự khắc sâu quá mức, ai biết bây giờ có chuyện gì xảy ra, vạn nhất lúc không có ai nó ẩn núp, vậy tùy tiện đi ra có thể dọa chết người.
Mười Một đợi thật lâu, cho đến khi khói tan mới dùng gậy gỗ để kê cho tấm ván không rơi xuống, sau lấy B65 mà Lãnh Dạ thay ra, đội mũ chống độc lần xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574652/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.