Mười Một lái chiếc xe lao đi vùn vụt trên đường, thỉnh thoảng lại nhìn Hầu Tử và Lãnh Dạ qua gương chiếu hậu. Lúc này, Lãnh Dạ đang ở trong xe mà băng bó cho Hầu Tử.
"Đừng lộn xộn!" Lãnh Dạ vỗ vỗ đầu Hầu Tử nói: "Tên ngu ngốc này, mỗi lần đi ra ngoài đều có rắc rối. Lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, ngươi tự nghĩ cách mà lấy đạn ra nhé."
Lãnh Dạ tuy nói thì nói thể những vẫn vô cùng cẩn thận giúp Hầu Tử kẹp gắp mấy viên đạn ra, sau đó mới cẩn thận khử độc một cách đơn giản và băng bó lại.
Hầu Tử dường như căn bản không cảm giác thấy đau đớn, cứ như vậy nằm ở ghế sau tùy cho Lãnh Dạ chữa trị vết thương và khử độc. Trên ghế sau đã bị máu Hầu Tử chảy ra đỏ cả một mảng, vậy mà hắn vẫn còn tinh lực cười khúc khích, không thèm để ý nói: "Thế này mới gọi là kích thích."
"Kích thích?" Lãnh Dạ lườm hắn một cái rồi nói: "Mạng không còn, ta xem ngươi kích thích bằng cái gì."
"Ha ha, yên tâm đi, người có thể giết ta còn chưa xuất thế."
"Ngươi đừng có tự đại như vậy, cẩn thận đến lúc chết còn không biết chết thế nào đâu." Lãnh Dạ vừa mắng hắn vừa cẩn thận lấy viên đạn cuối cùng ra khỏi vết thương của Hầu Tử, sau đó băng bó cẩn thận lại. Lúc này Hầu tử có thể bởi thiếu máu, cũng có thể là thật sự mệt mỏi, tóm lại hắn vừa cùng Lãnh Dạ cãi nhau vài câu xong, mí mắt dần dần khép lại, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574657/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.