Hầu Tử vừa nã hết đạn thì Lãnh Dạ đã lập tức bồi tiếp, hai tên lính Tiểu Trùng quốc đáng chết chỉ có súng và một hộp đạn, trên người cũng không có cái gì.
Hầu Tử vứt súng, Mười Một từ một bên lao ra, dưới sự yểm hộ Lãnh Dạ nên không hề bị ngăn cản, nhằm phía thi thể của mấy tên binh sĩ vừa bị Hầu Tử đánh chết lao tới. Tốc độ của Mười Một cực nhanh, từ khi hắn bắt đầu chạy, Hầu Tử chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua bên tai, trong nháy mắt Mười Một đã chạy đến bên cạnh thi thể.
Mười Một cách mấy cổ thi thể chỉ chừng cách khoảng một thước thì đột nhiên thân thể ngửa ra, đầu gối trượt trên mặt đất một đoạn, sau đó hai tay chống xuống mặt đất, hai chân đá ra xoay tròn hơn một trăm độ, chân xoay chuyển đồng thời mũi chân móc ở hai cây súng trường, đá về phía Hầu Tử. Hết thảy động tác chỉ diễn ra ngắn ngủn bên trong vài giây, bọn lính trốn ở bên trong căn cứ đang hướng Mười Một nổ súng thì hắn đã nhào lộn trên không, thân thể thoát khỏi phạm vi công kích của binh lính. Mà bọn lính vừa vặn bắn ra tử đạn chỉ có găm trên mặt đất và trên mấy cổ thi thể của đồng bọn.
Mười Một nhảy về phía sau, nhận lấy khẩu súng Hầu Tử đưa cho, sau đó hướng Hầu Tử gật đầu.
Mặc dù chỉ là trao đổi không lời, nhưng Hầu Tử cũng rất ăn ý chạy tới phía trước, khi đến chỗ ngoặt thì tung người nhảy ra, làm cho vai và thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574660/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.