Trên sơn đạo, một thanh niên toàn thân là máu, y phục có chút rách rưới đang cõng theo một cái túi du lịch màu đen, thân ảnh có chút cô độc đi trên đường quốc lộ. Trên tay hắn là một chiếc điện thoại di động, đây là do hắn vừa mới lấy từ trong chiếc túi du lịch ra, chiếc điện thoại này đã bị máu thấm đẫm, nhưng kì tích là không ngờ nó vẫn có thể mở máy.
Sau khi mở máy, lập tức không ngừng có những tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, phải sau chừng bảy tám lần mới dừng lại. Mỗi một tin nhắn đều có nội dụng giống nhau, đều là do một nữ hài tử tên Trương Hân Hân không ngừng gọi điện thoại đến những không gọi được, các tin nhắn nhắn này đều là báo cuộc gọi nhỡ và được lưu lại, chỉ cần chủ máy mở máy ra là có thể biết ai đã từng gọi điện thoại cho mình. Nói cách khác, trong thời gian tắt máy, Trương Hân Hân đã không ngừng gọi điện thoại tới bảy tám lần.
Mười Một thản nhiên liếc nhìn qua rồi không để ý đến mấy tin nhắn đó nữa mà trực tiếp ấn nút trên điện thoại, sau đó để sát lên tai và chờ đợi.
"Hi! ##8226;#¥……" Một lát sau, phía bên kia vang lên một tràng Tiểu Trùng ngữ.
"…Ta tìm Trương Trị Quốc."
Đầu phía bên kia yên tĩnh một lúc, sau đó một giọng nam nói bằng tiếng Long quốc: "Ngươi là ai?"
"Sở Nguyên?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m Đầu bên kia yên lặng một hồi, Mười Một biết, bọn họ đang kiểm chứng thân phận mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574668/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.