Nguyễn Thanh Ngữ thân thể khẽ run rẩy một chút, sau đó chống tay đứng lên, bắt đầu nhỏ giọng khóc, sau đó bắt đầu khóc lớn. Nàng khóc rất thương tâm. Một cô gái vốn có một cuộc sống vốn rất bình yên, đột nhiên gặp những chuyện như thế này, bị người ta lăng nhục như thế này, dù cho có là một người con gái kiên cường nàng cũng không nhịn được mà khóc to.
Khóc rất thương tâm.
Mười Một chậm rãi quay đầu, hai mắt lạnh băng, toát ra sát ý nồng đậm hướng về phía Hùng Tiên.
Khi ánh mắt của Mười Một rời vào trên người Hùng Tiên, hắn run rẩy dữ dội, dùng tất cả khí lực hét to: "Phá Cổ!"
"Không cần kêu." Mười MỘt bước từng bước nhỏ về phía hắn, giọng nói lạnh như băng: "Bọn họ đều đã chết hết rồi."
Hùng Tiên không kiềm được, môi run rây, toàn thân xích lõa không ngừng đẩy ghế lui vào sát góc tường, không còn đường lui, hắn mới run rẩy nói: "Ngươi muốn gì? Ngươi có biết cha nuôi ta là ai không?"
Mười Một đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: "Biết, Tiếu Diện Hổ."
Hùng Tiên cắn răng, nói: "Đã biết rồi còn dám đối nghịch với ta a? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi giết ta, cha ta sẽ không buông tha cho ngươi."
Trước sự uy hiếp của hắn Mười Một hoàn toàn không quan tâm, mà hướng Nguyễn Thanh Ngữ nói:"Ngoài ngươi ra còn có những ai đã thấy qua thân thể cô ấy nữa?"
"Ha ha ……" Hùng Tiên vẻ mặt có chút dữ tợn nói: "Người xem qua thì có nhiều lắm……"
"Khách sát!" Mười Một đột nhiên đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574676/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.