"Vịt Mập" Phì Áp nhỏ giọng nói: "Nàng không có việc gì, đang ngủ. Lão Đại, đã làm xong thủ tục chuyển viện, ta đút lót cho họ một chút tiền, bọn họ hứa sẽ lập tức đưa …… đưa ……" Vịt Mập gãi gãi đầu, không biết dùng cách nào xưng hô về mẹ của Nguyễn Thanh Ngữ, nếu đổi lại lúc bình thường hắn khẳng định sẽ gọi là lão thái bà, nhưng bây giờ không thể gọi như vậy được, đành phải nói: "... đưa Đại tỷ đi đệ nhất bệnh viện."
Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ở ghế sau cười phá lên, tiếng cười này hơi lớn làm nàng hơi xấu hổ, nhất thời có vẻ thư thái rất nhiều, nói: "Ngươi đem mẹ ta ra mà gọi là Đại tỷ, thế ta phải gọi ngươi là cái gì?"
Phì Áp gãi gãi đầu, cười cười ngây ngốc.
Mười Một không cười, vẫn một mực nhìn vào cửa bệnh viện, khi thấy một chiếc xe cấp cứu từ bên trong đi ra, hắn mới nói: " Đi thôi!"
"Ồ, lão Đại, bây giờ chúng ta đi đâu đây ?"
"Trở lại kinh thành."
"Được!" Phì Áp nhấn lút ga, cả hắn và Nguyễn Thanh Ngữ hai người đồng thời giật ra phía sau một chút, chiếc xe hơi như một con ngựa hoang vọt ra ngoài. Bên trong xe chỉ có Mười Một là còn ngồi vững vàng.
Đường trở về cũng không giống với lúc đi tới đây, hơn nữa bên trong xe còn có một nữ hài tử, do đó Phì Áp để ý kiểm soát tốc độ, nhưng cũng đã đạt tới tốc độ kinh người là một trăm hai mươi km/h.
Khoảng hơn hai giờ thì họ tới kinh thành, sắc trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574683/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.