"Sở Nguyên." Cuồng Triều hỏi: " Ngươi sau này làm như thế nào? Định mình tự mình làm nhiệm vụ ?"
"Ta có việc."
"Chuyện gì ?"
Mười Một không trả lời, Cuồng Triều cũng không truy vấn thêm, mà là đổi chủ đề nói: "Hắc Tước thật sự là cùng quẫn rồi, ba trăm vạn để làm lão Đại mà hắn cũng mặc kệ."
Mười Một hỏi: "Hắc Tước làm sao vậy ?"
"Hắn lần trước không phải nói muốn chúng ta hỗ trợ giết chết Khủng Long sao? Ta đưa giá ba trăm vạn, hắn nói nhiều nhất chỉ trả tám mươi vạn, không thỏa thuận được giá."
"Quên đi."
"Ta cũng muốn quên đi, nhưng lão cứ quấn quít lấy ta."
Đôi mắt Mười Một hiện lên sát khí, nói: " Nói cho hắn, đừng lôi thôi, bằng không sẽ chết."
"Ừm, yên tâm đi, ta biết phải làm như thế nào. Ai, ngươi không phải thoát ly rồi sao? Còn quan tâm chuyện chúng ta làm gì ?"
Mười Một lạnh lùng nói: " Sẽ không lâu lắm."
Cuồng Triều thật ra hiểu ý của những lời này, Mười Một muốn có một Hắc Ám Thập Tự không nghi ngờ nhau, đoàn kết thống nhất, Cuồng Triều cũng muốn có một tổ chức như vậy, do đó mục tiêu của bọn họ là như nhau. Nghĩ là thoát ly xong rồi họp lại sao? Không có khả năng này, chính phủ có tư liệu của thành viên, thành lập lại một Hắc Ám Thập Tự khác, không bị chèn ép thì vẫn tiếp tục bị khống chế, điều này bọn hắn cũng không muốn thấy.
Bây giờ Hắc Ám Thập Tự tựa như bãi cát trên biển, mặc cho người ta muốn tròn thì tròn, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574690/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.