Đêm nay, không có trăng.
Trời tối đen, cả thế giới băng giá.
Một thân ảnh cô đơn đi trong một ngõ tối,, này những con đường nhỏ chằng chịt trong khu phố cổ làm cho người ta cảm thấy không bao giờ dừng lại được, chúng giống như lưới nhện đan xen với nhau, người lạc vào đó rất dễ bị chóng mặt lạc đường, không phân biệt được phương hướng. Khi Mười Một một lần nữa bị bám theo thì hắn đã thành công đánh lạc hướng cả đám người đang theo dõi mình, vừa đi ra khỏi mấy con đường nhỏ, hắn lập tức chặn một xe taxi lại rồi nhảy lên chạy luôn.
"Đi đâu đây ?" Tài xế hỏi.
"Quốc tế tửu điếm." Quốc tế tửu điếm ở khu mới, cách nơi này một quãng khá xa.
Mười Một ngồi ở ghế sau không ngừng quan sát hoàn cảnh sau xe, dường như phía sau không có xe hơi bám theo.
Lúc này, điện thoại di động Mười Một bỗng vang lên, hắn nhìn số điện thoại, màn hình hiển thị số của Trương Hân Hân.
Mười Một mở máy lên tiếng nói: " Chuyện gì ?"
"Sở Nguyên ca ca, anh gạt người ta. Anh hứa buổi tối sẽ tới, bây giờ đã mấy giờ rồi ?"
Mười Một nhìn thời gian trên điện thoại di động, lúc này đã chín giờ tối. Hắn nói: " Ta có việc."
Trương Hân Hân nói bất mãn: " Vậy mà anh cũng không gọi điện thoại nói với em một câu, hại em cứ chờ mãi."
"Ờ."
"……" Trương Hân Hân thật là không có cách nào tức giận được, vô luận nói cái gì với Mười Một, hắn vĩnh viễn đều trả lời với ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574699/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.