- Ai..!
Trong tai nghe vang lên tiếng thở dài của Cuồng Triều.
- Tìm được rồi?
- Không tìm được. Cái đám gia hỏa của Ma Quỷ ẩn náu rất kỹ, không tìm được manh mối nào cả.
Mười Một hơi chau mày lại, hắn chỉ còn lại hai ngày thời gian, ai biết sau hai ngày đó sẽ thế nào? Có thể tiến sĩ điên sẽ nghiên cứu ra biện pháp, cũng có thể không nghiên cứu ra, nếu trường hợp thứ hai xảy ra thì cũng chẳng trên đời cũng không còn Mười Một nữa. Mười Một không sợ chết, nhưng hắn không hi vọng chết mà vẫn còn phải tiếc nuối. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho Trần gia, nếu không hắn sẽ cảm thấy xấu hổ với sự tín nhiệm của Sở Hải Lan.
Thời gian không còn nhiều nên không thể lãng phí. Vì vậy Mười Một quyết định phải giải quyết xong những kẻ mà mà Ma Quỷ cử đến, chặt đứt một cánh tay đắc lực của Trần gia. Nhưng Cuồng Triều lại không tìm ra chỗ ẩn náu của chúng. Giống như Mười Một vậy, nếu hắn có ẩn nấp thì Cuồng Triều tuyệt đối chẳng thể nào tìm ra được.
- Sở Nguyên!
Cuồng Triều nói:
- Bây giờ làm thế nào?
- Thay đổi kế hoạch. Dốc sức tìm bằng được trưởng lão và gia chủ của Trần gia.
- Cái gì?
Cuồng Triều thất thanh kêu lên:
- Trưởng lão và gia chủ Trần gia đều là những siêu cao thủ, không phải là kẻ mà ngươi có thể đối phó.
Mười Một hờ hững nói:
- Ta có cách. Tìm đi.
Cuồng Triều thở dài, nói:
- Thôi được. À phải rồi, phía Long gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574742/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.