"Người điên."
Mười Một mới vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ điên, chỉ thấy tiến sĩ thiên tài đầu đầy tóc bạc ngồi ở một góc, hai tay vò đầu.
Vẻ mặt hắn rất mệt mỏi, có chút thống khổ, có chút mê mang, lại càng tỏ vẻ điên cuồng. Tựa như một người thần kinh lên cơn, hai mắt đỏ bừng, trạng thái điên cuồng. Môi hắn mấy máy, tựa hồ thì thào gì đó, lại tựa như lầm bầm, nhưng không phát ra thanh âm gì cả.
Nghe tiếng gọi của Mười Một, tiến sĩ điên mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp đó thở dài một hơi nặng nhọc, một lần nữa cúi đầu.
Mười Một đi tới trước mặt hắn, hỏi: "Thế nào?"
Tiến sĩ điên lắc đầu lẩm bẩm: "không tìm được…. không tìm được"
"Cái gì không tìm được?"
Ánh mắt bác sĩ điên có chút mơ màng nói: "Cơ nhân… tìm không được."
Mười Một vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn, nói: "Người điên."
"a!...." Tiến sĩ điên đột nhiên vò đầu, dường như quyết tâm giật ra một mảng da đầu, mặt đỏ lên, lớn tiếng kêu: " Đáng chết! quỷ đồ kia rốt cục là cái gì."
Mười Một yên lặng nhìn hắn hồi lâu mới điềm đạm nó: "Tìm không được thì đừng tìm."
"Ngươi nói thúi lắm." Tiến sĩ điên tựa như đột nhiên bị người cầm đuôi, đứng bật dậy, chỉ Mười Một rống lớn: "Cút con mẹ ngươi! Trên đời này không có việc gì lão tử không làm được."
Mặt Mười Một vẫn không chút biểu tình như trước, thản nhiên hỏi: "Cơ nhân đâu?"
Bác sĩ điên tựa như một quả bóng xì hơi, uể oải nói: "Mẹ kiếp, thứ quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574754/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.