Người này từng cùng Mười Một từng có một mặt chi duyên, đó là lần đầu tiên đưa Trương Hân Hân đến trường học, Mười Một vì giết thời gian đi phụ cận chung quanh tình cờ gặp gỡ hắn, mà hắn hồ ngôn loạn ngữ nói một đống mạc danh kì diệu.
Mặc dù chỉ là một lần đối thoại đơn giản, nhưng dựa vào trí nhớ của Mười Một, vẫn rất nhanh nhận ra hắn.
Tiên sinh kia từng đoán vận mệnh cho hắn.
Thầy tướng số này tuổi cũng hơn bốn mươi, không béo không gầy, không cao cũng không thấp, bộ dạng cũng không xuất chúng, nhưng không biết tại sao, Mười Một cảm giác được hắn trên người có một loại cảm giác nói không nên lời. Rõ ràng là người không luyện võ, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Long quốc, quả thật là quốc gia rất thần bí.
Mười Một đi tới dừng lại trước mặt hắn, yên lặng nhìn kỹ hắn.
Tiên sinh tướng số miệng mỉm cười nhìn Mười Một, nói: "Chúng ta lại gặp nhau."
Mười Một đánh giá hắn vài lần, hỏi: "Ngươi tìm ta?"
Tiên sinh tướng số gật đầu, nói: "Tất nhiên là ta thay người tìm ngươi."
"Long Hồn?"
Tiên sinh tướng số lại cười nói: "Ngươi có thể gọi ta là Vấn Thiên."
Ánh mắt Mười Một của đang lạc trên hai tay Vấn Thiên, đó là một đôi tay rất bình thường, rồi lại có chút bất đồng, ngón tay rất nhỏ dài, trắng trẻo sạch sẽ không giống luyện võ. Còn có một đôi chân, uốn cong vô lực, rõ ràng là ngồi đã lâu lưu lại dấu vết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574756/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.