Sàn nhà màu trắng, tường vôi màu trắng, một không gian toàn màu trắng, một đám người bận áo blu trắng đang làm việc.
Đây là căn cứ nằm sâu trong lòng đất, có phần giống với khu căn cứ số hai của Tiểu Trùng Quốc. Nhưng điều bất đồng là căn cứ này là cơ sở nghiên cứu bí mật của Long Quốc.
Trong phòng lớn đầy các loại máy móc, trên mặt đất dây điện trải đầy như mạng nhện, giống như trong một tàu vũ trụ. Tại giữa phòng, có một cái lồng kính bằng thủy tinh, vào lúc này bên trong chứa đầy chất lỏng màu lam nhạt, một người toàn thân xích lõa đang nằm lơ lửng giữa chất lỏng. Điều khiến người ta kinh sợ là cơ tể hắn chỉ có một nửa là trọn vẹn, phần còn lại của cơ thể chỉ còn lại khung xương.
Gương mặt hắn cũng chỉ còn một nửa, lộ ra một phần xương sọ trông rất ghê sợ, hốc mắt tối om, nhãn cầu cũng không thấy. Sâu trong hốc mắt, dường như có hể mơ hồ thấy được bộ não được chứa bên trong xương sọ. Mà nửa phần bên phải cũng chỉ là huyết nhục bầy nhầy, đã không thể nhìn rõ được mặt mũi nữa rồi. Trên đầu trọc lóc, không có một sợi tóc, ngay cả lỗ tai cũng không thấy đâu.
Trên cổ da cũng rủ xuống, lộ ra bên trong một nhúm dây thần kinh và mạch máu đan xen vào nhau. Ngực trái cùng cánh tay trái đều không có da bao bọc, tuy nhiêu đều được giữ trong nước, không rơi xuống. Bởi vì bị cơ thể che khuất, không nhìn thấy được trái tim bên có còn đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574763/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.