Diệp Huệ hỏi: "Đã muộn thế này rồi, ngươi có thể đi đâu nữa?"
Diệp Kiếm kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: "Quan tâm chuyện hắn đi đâu làm gì, dù sao không ở đây là được!"
"Ca…"
Nam tử đó vẫn đang mặc quần áo…
"Ài, ngươi…" Diệp Huệ định ngăn cản hắn, nhưng lại bị Diệp Kiếm kéo trở lại.
Lúc này nam tử đã bước tới của, đưa tay lên nhưng không đẩy cửa ra ngay.
Diệp Kiếm thấy hắn đứng đó thì vội hỏi: "Lão đại à, sao ngươi còn không đi a?"
Nam tử đó thản nhiên nói: "Bên ngoài có người!"
"Ách?" Diệp Kiếm có chút lo lắng đứng lên, một tay kéo Diệp Huệ, một tay nắm chặt con dao nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Là kẻ thù của ngươi?"
Nam tử lắc lắc đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Là người phục vụ của khách sạn!"
Diệp Kiếm lặng người nói: "Sao ngươi biết?"
"Cước bộ rất nặng nề, gót chân đập đất, là người bình thường. Còn có tiếng đẩy xe nữa."
"Là thật sao?" Diệp Kiếm buông Diệp Huệ ra, đi tới cạnh cánh cửa, áp tai vào lỗ khóa lắng nghe cả một hồi lâu, nhưng cái gì cũng không nghe thấy. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra bên ngoài nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng người phục vụ. Diệp Kiếm quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn tên nam tử trẻ tuổi.
"Hắn ta đi rồi!" Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói: "Nhường đường cho ta được chưa?"
Nam tử kia bước thẳng ra ngoài, cho đến khi hắn ra bên ngoài rồi, Diệp Kiếm mới thở dài một tiếng nói: "Cuối cùng cũng tống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574767/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.