-"Ngươi là một kẻ điên. "
'Kẻ điên' hai tiếng vừa nói ra khỏi miệng, Sở Nguyên lại tự mình sửng sốt một chút, xúc động tựa hồ có một bàn tay vô hình khẽ chạm vào phần sâu kín trong cơ thể, nhất thời trong đầu tán loạn, tất cả đều là từng mảng mơ hồ. Hắn cố gắng muốn bắt lấy một mảng giữ lại nhưng như thế nào cũng không bắt được.
- "Kẻ điên. Ha ha..."
Lão đầu cười nói:
-"Ta không có khả năng là kẻ điên, cùng lắm là một tên tửu quỷ."
Sở Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn lão đầu một cái, vừa rồi bị hắn cắt đứt một chút, tất cả tâm tư như thủy triều rút đi, rút cuộc tìm không được chút dấu vết nào từng tồn tại. Nhất thời lúc này tại đây, hắn tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, lại như cái gì cũng nghĩ không ra.
-"Ngô, tiểu tử, nói mau. Ngươi như thế nào đền ta rượu?"
Sở Nguyên khẽ nghiêng đầu, hỏi:
-"Ngươi muốn thế nào?"
-"Không muốn thế nào a."
Lão đầu một tay ngoáy lỗ tai, tay kia xòe ra:
-"Phải đền ta rượu, cũng phải nói cho ta công phu của ngươi là theo ai học?"
Sở Nguyên hơi nheo mắt nhíu mày nhìn hắn chỉ chốc lát, sau đó khẽ vỗ vỗ túi tiền nói:
-"Không có tiền." Lại chỉ chỉ vào đầu mình nói:
-"Không nhớ được."
-"Không nhớ được?"
Lão đầu cười giễu rồi nói:
-"Thời buổi này đúng là đời này không giống như đời trước, ngay cả sư phụ của mình cũng không nhớ được. Ngươi có đúng hay không ngay cả cha mẹ mình cũng đã quên nốt rồi?"
-"Cha mẹ?"
Sở Nguyên suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574775/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.