Sở Nguyên sau khi rời khỏi văn phòng của Liệt Hỏa thì đi về khu túc xá của mình, căn cứ của tổ dị năng Long Hồn nằm sâu bên trong lòng đất, không hề có ngày hay đêm, đèn bên trong căn cứ luôn được mở, suốt hai mươi bốn giờ toàn bộ căn cứ đều sáng như ban ngày.
Ngay khi vừa xuống lầu, Sở Nguyên bỗng dừng lại, đứng im bất động tại chân cầu thang.
Không bao lâu sau, Tửu Quỷ lảo đảo nhoáng từ trên lầu đi xuống, nhìn bộ dáng của hắn như vậy làm người ta có cảm giác là hắn có thể từ trên cầu thang ngã xuống bất cứ lúc nào.
Sở Nguyên vẫn đứng im ở dưới chân cầu thang, quay lưng về phía Tửu Quỷ.
Cuối cùng Tửu Quỷ cũng vất vả xuống hết cầu thang, ợ một tiếng, mùi rượu bốc lên nồng nặc, lầm bầm hỏi:
-Tiểu hỗn đản, sao còn chưa về ngủ đi?
Sở Nguyên chậm rãi nhìn hắn một hồi, rồi mới lãnh đạm hỏi:
-Truyền thuyết kia la như thế nào?
- Ồ!
Tửu Quỷ xoa xoa mắt, vỗ nhẹ hai má, cả người hơi lắc nhẹ cho tỉnh rượu rồi hỏi:
- Là ta uống say quá hay là ngươi xỉn rồi? Truyền thuyết là cái gì? Ngươi đang nói gì thế?
Sở Nguyên bình thản nhìn vào hai mắt Tửu Quỷ, nhưng Tửu Quỷ lại cảm nhận được trong mắt hắn một tia sắc bén không ngừng tỏa ra.
- Truyền thuyết.
Sở Nguyên lãnh đạm nói:
-Truyền thuyết Thiên Độ Trấn năm trăm năm trước.
"Ah." Tửu Quỷ quơ quơ ngón trỏ trước mắt, miệng đầy mùi rượu ê a nói:
- Ngươi nói cái trận dịch kia sao?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574802/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.