Ngoại ô thủ đô có một ngọn núi nhỏ tên là Liệp Tuần Sơn. Nghe nói nơi này trước kia có rất nhiều núi, chính là nơi săn bắn của hoàng thất cổ đại. Sau khi Long Quốc khai quốc thì phụ cận các ngọn núi đều bị san bằng để mở thành đại lộ, nhưng không rõ nguyên nhân gì mà chính phủ không có phá ngọn núi này, cho nên đến hôm nay ngọn núi vẫn duy trì nguyên bộ dáng của nó. Các cây đại thụ khắp nơi đầy sức sống.
Mỗi sáng sớm hay hoàng hôn, thì trên sườn núi của Liệp Tuần Sơn đều có bóng người, đều là du khách hoặc là các đôi yêu nhau, hoặc là người già rèn luyện thân thể đánh Thái Cực quyền, thường thấy ba đến năm người tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất hoặc là việc gia đình. Liệp Tuần Sơn cũng là thành nơi yêu thích của người dân phụ cận.
Chỉ là tại Liệp Tuần Sơn phía Nam có một chỗ chiếm một khoảng rừng không nhỏ thì người bình thường không thể đi vào, nơi này là cấm khu của chính phủ. Bởi vì nơi này chính là cơ địa huấn luyện quân sự, ngoại trừ binh lính gác bên ngoài, một năm cũng khó nhìn thấy binh lính khác. Nhưng người nơi đây cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ biết cơ địa chính là thế. Liệp Tuần Sơn phía Nam là một mảnh rừng cây rậm rạp, cũng là nơi duy nhất không có bị chặt phá, đến nay vẫn duy trì diện mạo nguyên thủy. Hàng năm đều có bộ đội tới nơi này nửa tháng tới một tháng, chủ yếu là tiến hành huấn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574804/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.