Quyền ca híp nửa mắt nhìn ba người đang đứng ở phía trước, miệng không ngừng phun khói thuốc, trên cái bàn trước mặt hắn là hai cái valy, một cái là tiền mặt được xếp ngay ngắn thẳng tắp, cái còn lại chứa một bao lớn đựng đầy chất bột màu trắng.
Quyền đại ca lại phả ra một hơi khói thuốc hỏi:
- Vậy Lục Quang Đầu đâu?
- Đã chết. - Tiểu Đao đáp – Là ta giết!
Quyền ca hơi gật đầu hướng về phía Sở Nguyên đang im lặng đứng đó hỏi:
- Có phải tất cả những người đó đều là do một mình ngươi giết?
Tiểu Đao liền lên tiếng:
- Chuyện này em có thể làm chứng, nếu không có Sở Nguyên thì cả ba người đừng mong trở về, chắc chắn đã bị Lục Quang Đầu giải quyết sạch sẽ.
Quyền ca giãn người ra, mỉm cười nói:
- Xem ra là ta không có mắt nhìn người, uhmm.. Sở Nguyên, thật không nghĩ ra người chính là chân nhân bất lộ tướng.
Sở Nguyên vẫn đeo kiếng mát, nhìn không thấy được diễn biến trong đôi mắt sau cặp kiếng, chỉ là trên gương mặt vẫn như cũ mang một vẻ lãnh đạm cố hữu.
- Được rồi, Sở Nguyên, bắt đầu từ bây giờ người là người của Tinh Hội chúng ta.
Quyền ca thong thả nói, dụi tắt tàn thuốc trên tay rồi đứng dậy đi đến chỗ Sở Nguyên, đưa tay ra như muốn vỗ vai hắn một cái.
Sở Nguyên lập tức phản xạ lui về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay hắn đang đà vỗ xuống.
Quyền ca đưa hụt tay vào không khí, chợt sững người một lúc, liền lập tức vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574863/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.