Mười Một thật sự rất thích Trương Hân Hân, cũng như mỗi người trong Sở gia, nàng đem lại cho hắn một cảm giác chưa từng có. Chính là tình cảm gia đình. Tất cả mọi chuyện hết thảy cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bị phá hủy. Nếu có thể, hắn thà là chính mình nằm ở đây, cũng không muốn "mụ mụ", "tiểu di" và muội muội có một chút tổn hại nào. Mặc dù Sở Hải Lan, Sở Phàm và Trương Hân Hân không phải là người thân ruột thịt của Mười Một, nhưng đối với Mười Một, họ chính là người thân duy nhất.
"Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Khi ta đến nhà em, em lại nghĩ ta là người xấu, đuổi ta đi." Mười Một khó nhọc nở một nụ cười, một nụ cười tràn đầy hồi ức nói tiếp: "Em gạt ta nói là ba ba đang ở nhà, kỳ thật ta biết là trong nhà chỉ có một mình em. Lúc đó chắc là em rất sợ ta có phải không? Thật là ngốc ngếch, em chính là em gái của ta mà. Ta làm sao có thể làm tổn thương đến em được? "
Mười Một khẽ khép mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Ta làm tổn thương tới em, không bảo vệ tốt cho em, để em ngủ lâu như vậy. Em có trách ta không?"
Nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trương Hân Hân, mặt dù da nàng không còn sáng bóng như trước, nhưng vẫn rất đẹp. Trong mắt của Mười Một, nàng như đang mỉm cười, nụ cười ngọt ngào.
"Em còn nhớ bài ca dao đầu tiên em hát cho ta nghe hay không? Ta chưa bao giờ quên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574868/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.