Đã qua thời gian ăn bữa tối, mọi người ăn nó uống đủ rồi bắt đầu ra đường tản bộ, thời gian này cũng là thời gian trên đường náo nhiệt nhất. Trên đường người ồn ồn ào ào đi lại không ngừng.
Trên một con đường ở thủ đo, ngoài cửa một quán ăn nhỏ.
Một người thoạt nhìn nhiều nhất cũng không quá hai mươi tuổi, mái tóc màu vàng, da trắng, liếc nhìn là đã biết là một thiếu niên người phương Tây đang đứng ở ngoài cửa quán này. Nhưng thiếu niên này không giống những du khách phương Tây đến Long quốc du lịch luôn ưỡn ngực ra, trái lại hắn còn luôn cuộn mình lại, không ngừng xoa xoa cái bụng đang kêu lục bục. Quần áo trên người hắn rất là bẩn thỉu, hai tay trống không không có hành lý gì cả. Bộ dáng thoạt nhìn như mất hồn.
Lúc này thiếu niên kia chính là đang nhìn xuyên qua tấm cửa kính nhìn thực khách ở bên trong đang ăn một đĩa thức ăn còn đang bốc khói, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhưng không có ai thèm hỏi đến hắn một câu, đến ngay cả tên tiếp tân ở cửa cũng chỉ ngoái đầu liếc nhìn hắn một cái rồi lại coi như không thấy gì, tiếp tục làm việc của mình.
Thiếu niên này đứng bên ngoài quán ăn thật lâu rồi mới lắc đầu dời đi. Hắn đi vào trong một cái ngõ nhỏ, tìm một góc tối tăm vô lực ngồi xuống, liên tục xoa xoa cái bụng đói đang kêu lục bục.
Thiếu niên lại nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng không nghĩ tới những thứ đồ ăn đó nữa. Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574878/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.