Yêu là nghiệt? Vậy cái gì là duyên?
Có người nói nghiệt là nhân duyên của cuộc sống, vô duyên tại sao cũng là nghiệt. Cũng có người nói, có nghiệt mới có duyên, không có nghiệt thì có duyên được không?
Rốt cuộc là có nghiệt mới có duyên, hay là có duyên mới có thể sinh ra nghiệt, có mấy ai có thể nói rõ ràng được chứ. Tựa như Mười Một và những tao ngộ của hắn, rốt cuộc là nghiệt hay là duyên? Có lẽ bản thân Mười Một cũng không rõ ràng lắm.
Trong mắt Mười Một, hắn chỉ là một người đáng thương và bi ai. Có lẽ trong mắt hắn, hắn không phải là người?
Phía sau cửa gỗ giam giữ vài người, có lẽ không thể gọi họ là người, nhìn vào mấy người cả nam lẫn nữ bị giam bên trong thấy ai nấy đều trần truồng, da thịt trên người sớm đã thối rữa, vô số dòi nhung nhúc trên người họ liên tục cắn xé cơ thể. Có người nằm trên mặt đất rên rỉ vô lực, tựa như một người chết đang giãy dụa vô lực thốt lên những thanh âm cuối cùng tới thế giới này, có người ngơ ngẩn ngồi ở góc phòng giam ánh mắt trống rỗng, tựa như một người có trái tim đã chết, chỉ còn lại một cái xác biết thở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tưởng tượng được những người này đã phải chịu hành hạ như thế nào, ở chỗ này, người còn không quí bằng con chuột bạch thí nghiệm.
Mười Một đi thẳng đến trước một cánh cửa gỗ, hắn rốt cục ngừng lại. Không có gì khác, chỉ là người trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574931/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.