Vụ nổ đó xảy ra không bao lâu sau, Mười Một từ bên trong căn cứ đang hết sức chạy ra lúc này hắn một tay ôm một tiểu cô nương, một tay cầm chủy thủ, hơn nữa toàn thân rách nát, quần áo từ đầu đến chân đã rách nát thành vải vụn, đến cả tóc của tiểu cô nương trong lòng hắn cũng bị đốt cháy một mảng lớn, trên mặt thậm chí trên người cũng có rất nhiều vết cháy loang lổ. Nhưng kỳ quái là trên người Mười Một lại hoàn toàn không tổn hao gì, toàn thân trên dưới chẳng nhìn đâu ra một vết thương nào cả.
Khi Mười Một sắp tới cánh cửa thông ra ngoài thì đột nhiên bên ngoài lại truyền đến một tiếng nổ mạnh, luồng khí nóng từ bên ngoài theo thông đạo một lần nữa lại tràn vào, một cơn lốc tràn tới cuốn phăng mọi vật, không ai có thể đứng vững được trước cơn lốc đó. Mười Một phản ứng rất nhanh, đem Thiên Trảm dùng hết sức cắm vào bức tường đá bên cạnh, dùng Thiên Trảm để chống đỡ cơn cuồng phong này, cố tránh bị cuốn trở lại căn cứ ngầm một lần nữa.
Theo cơn lốc còn có không ít những tảng đá và thân thể người bị cuốn đi, không biết những người này còn sống hay đã chết mà bị cơn lốc đó cuốn vào địa huyệt, cơ thể liên tục bị va đập vào bức tường đá hai bên, để lại những vệt máu, rồi bị những hòn đá xung quanh cày nát rồi tiếp tục bị cơn gió lớn quét sâu vào trong huyệt động.
Mười Một sống chết gì cũng cố nắm chặt lấy Thiên Trảm, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574939/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.